LÀNG VŨ ĐẠI XEM BÓNG ĐÁ

(Song Hà)

Một trận thi đấu bóng đá đang diễn ra hết sức kịch tính trên tivi. Trong lúc mọi người ai nấy đều chăm chú lên màn hình thì lão Hạc ngồi bệt ngoài sân, tay vuốt ve cậu vàng, hỏi với qua cửa sổ.

– Vào chưa ông giáo?

Giáo Thứ thò cổ qua song cửa, hấp háy mắt bảo.

– Thằng Anh Đức vừa sút vọt mẹ xà lão ạ! Đá như cặc!

Lão Hạc ôm lấy ngực ho sụ sụ, ngửa mặt lên trời than.

– Tôi đã nói rồi, sút thì úp mu lại bóng mới chìm được. Thằng này ở nhà chắc hay đi bắn chim đây!

Bỗng tiếng bình luận viên kênh xôi lạc chấm mắm cáy hét um lên trong tivi.

– Cơ hội! Vào không? Vào!!!!

Lão Hạc đứng ngồi không yên, nhấp nhổm định chạy vào, nghĩ sao lại chạy ra ôm con vàng, hỏi với vào trong.

– Vào chưa ông giáo ơi?

Giáo Thứ phấn khởi chạy ra sân bắn thông hai bi thuốc lào hiệu Thanh Hóa, phả khói lên trời nói.

– Vào rồi lão ạ! Thằng Đức lật cánh, thằng Đức nhảy lên đánh đầu tung lưới Nepal!

– Nghĩa là sao ông giáo? Thằng Đức lật cánh xong chạy vô đón bóng rồi đánh đầu luôn à? Thằng ni tài thiệt, tôi chưa thấy cầu thủ nào làm được như hắn cả, kể cả Đỗ Năng Đô.

Giáo Thứ nhấp ngụm nước vối, khà một tiếng như đang uống rượu ngâm ngọc dương rồi tường thuật lại.

– Không! Có hai thằng Đức. Thằng Đức cọt lật cánh còn thằng Đức bò nhảy lên đánh đầu.

Lão Hạc rưng rưng khóc, ngậm ngùi nói trong nước mắt.

– Phen ni đội ta thắng, tôi mần thịt cậu vàng khao cả làng luôn ông giáo ạ. Rồi thì rượu thịt no say xong, ta xuống đường đi bão phát cho gớm mặt.

Nghe loáng thoáng rượu thịt, Chí Phèo đang xem bóng đá liền loạng choạng mò ra hỏi.

– Ơ! Sao lão không vào trong nhà mà xem cho sướng, lại lủi thủi ngồi đây một mình?

Lão Hạc thút thít.

– Cả đời tôi có mỗi thằng con trai, từ nhỏ tôi vẫn dạy hắn đói cho sạch, rách cho thơm, tuyệt đối không bao giờ có tính tắt mắt, trộm cắp. Giờ tôi xem trộm bóng đá trên xôi lạc chấm mắm cáy thì khác nào tôi tự vả vào mặt mình?! Rồi thì mặt mũi đâu mà khuyên bảo nó nữa. Không! Không bao giờ anh Chí ạ! Dù tôi rất hâm mộ lão Bạch Hoàng Xơ với đội tuyển.

Chí Phèo nghe xong trợn mắt chửi. Đầu tiên hắn chửi thằng nào không mua bản quyền bóng đá cho hắn xem, để hắn phải trở thành đứa trộm cắp, lưu manh. Nhưng không ai chấp hắn cả, vì thằng nào là một đứa cụ thể nhưng cũng có thể không phải một ai Tức quá hắn quay sang chửi cái thằng bán bản quyền, nếu trụ sở của nó ở đây, sẵn 3 xu rượu điên lên hắn dám bật diêm đốt béng cả trụ sở chứ chẳng chơi. Nhưng 75 làng khác người ta mua được cả, mỗi làng Vũ Đại không mua nổi thì tính ra lỗi cũng chả phải do thằng nắm bản quyền.

Thế thì do ai bây giờ? Do ai mà hắn và dân làng phải muối mặt xem bóng đá lậu? Do ai mà đến người hiền lành và hâm mộ bóng đá như lão Hạc không dám vác mặt lên tivi và phải nghe giáo Thứ tường thuật lại bằng mồm?

Tao muốn bản quyền! Ai cho tao bản quyền?

Giáo Thứ nghe hắn chửi một lúc ù hết cả tai bèn an ủi.

– Thôi anh Chí ạ! Xem trộm thì cả làng, cả nước này đều xem trộm. Tư cách anh ai cũng biết rồi, khỏi phải áy náy làm gì. Sau dịp này tôi sẽ kiến nghị lấy ngày này làm ngày gọi là quốc trộm, tức là ngày toàn dân đi ăn trộm anh chí ạ!

Chí Phèo nghe giáo Thứ nói, thấy kể cũng chí lý nên bớt nhục, bèn vuốt tai cậu vàng, bảo với lão Hạc.

– Trận sau thắng Nhật nùn, lão hứa sẽ thịt con này đấy nhé. Theo lương tâm mà nói thì tôi vẫn khoái rượu thịt chó hơn bóng đá lão ạ! Hehe, nhưng nói gì nói tôi vẫn cảm ơn thằng xôi lạc chấm mắm cáy phát, không có bọn hắn thì có cái con tiều mà xem, ông giáo nhỉ!