Đôi dòng gửi gắm Dũng thủ môn U23 Việt Nam trước trận chung kết

GỬI DŨNG!

Dũng ạ! Anh thấy nhà em vừa mổ con lợn rất to để khao láng giềng tốt ở làng Bào quê em. Con này theo kinh nghiệm của anh, ta có thể đánh được ba chục bát tiết canh; bốn cái chân giò đem nấu giả cầy; còn đám tai mũi họng, lòng vèo đem luộc lên cho các bác uống diệu đặng lấy khí thế hô Việt Nam vô địch thì thôi rồi luôn.

Nhưng thôi, ta quay lại chuyên môn ngay vì trước mắt là trận chung kết với Uzbekistan. Bọn Trung Á này có đặc điểm là cao to, chúng có kỹ thuật của Nga, sút xa của Đức nên cực kỳ lợi hại. Với kinh nghiệm 15 năm đá phủi bóng bưởi, anh lưu ý em và đồng đội vài điều sau.

Anh và các bác xe ôm đầu ngõ đã mổ băng xem kỹ hai trận của bọn này khi chúng đá với Nhật và Hàn, kết quả thì như em biết rồi, hai anh Châu Á thua sml toàn 4- 5 bàn. Hội nó có 3 đến 4 thằng sút cực tốt, nhất là thằng số 8 tên gì ép ép anh quên cụ rồi. Thằng này kỹ thuật điêu luyện, sức khỏe trâu bò, còn sút xa thì mạnh mẽ và uy lực như đồng chí Lê Tấn Thịnh, trưởng công an xã Quảng Điền khi đá tung chậu cá của các chị hàng rong.

Nói thế không phải để dọa bọn em, nhưng anh cũng từng đá với bọn tây ba lô rồi nên anh biết (em có thể tìm đọc bài “Đá bóng với Tây” của anh), các em không thể 1 kèm 1 với chúng được vì bọn này sải chân hai mét mốt, khi đá với chúng bọn anh chạy theo chủ yếu để ngửi nước hoa là chính, kèm vào mắt. Về chiến thuật chúng nó khá giống lối đá của ông anh cả Nga ngố, nghĩa là dùng kỹ thuật qua người một cách khéo léo, sau đó ban bật, chọc khe rất nhanh và chính xác, kết thúc bằng một cú nã đại bác bay tóc trán thủ môn. Bọn này anh thấy đá còn hiện đại hơn thằng Nga anh nó, tuy giống nhau ở chỗ không chơi lật cánh đánh đầu nhiều, nhưng có cơ hội là đóng nhanh như ăn cướp, không loằng ngoằng thêu hoa, dệt gấm rối rắm như mấy thằng Nga.

Để đối phó với chúng, ta nên sắp xếp đội hình theo sơ đồ 1-5-5, tức là phòng ngự hai lớp. Phòng ngự hai lớp là gì? Nói dễ hiểu là em bảo ông Seo đặt hai cái xe giường nằm Văn Minh trước khung thành, mà em chính là thằng tài xế. Còn thằng số 8 tên gì ép ép anh nói ở trên thì em dặn thằng Dũng Hà Tĩnh (đồng hương anh) áp sát, khi nào nó nhảy lên đánh đầu thì búng vào dái nó thật lực cho anh, trọng tài không nhìn thấy đâu. Trước kia đá với mấy thằng Đức ba lô bọn anh cũng toàn làm thế nhưng kết quả vẫn thua 3-4 bàn, vì nó chạy nhanh quá.

Tiện thể em dặn mấy chú Liên đoàn nên trả hết tiền thưởng cho các cháu, đừng cố dây máu ăn phần và chia chác lung tung; còn các nhà tài trợ, các doanh nghiệp nói thì giữ lời, đừng chém gió xong lặn mất hút con mẹ hàng lươn như từng hứa với anh Vinh bắn súng. Dặn luôn bố mẹ ở quê đuổi hết đám lều báo đi, anh nghe nói giờ mẹ em ở nhà đi đái có khi chúng nó cũng lên được một bài trên trang nhất.

Cuối cùng dặn em điều này, đời cầu thủ ngắn lắm, giỏi thì được 10 năm, vì vậy lúc đang sung sức thì tập trung chơi bóng đi. Ba cái đứa sâu bít thả thính thì kệ mẹ chúng. Bọn này đa số chỉ được cái mông to, vếu độn, chúng nó muốn đưa em ra để kiếm fame, đánh bóng tên tuổi, nhưng thực ra quê anh gọi hội này là điếu ủy ban cả thôi. Điếu ủy ban là gì thì em tự tìm hiểu. Em hãy nhìn gương chú Văn Quyến, Mạc Hồng Quân mà tránh. Ma bắt hồn không bằng thần loz bắt vía, dây vào đám đó kể như sự nghiệp xuống dốc không phanh em giai ạ!

Thôi anh chạy xe ôm tiếp đây, có khách gọi rồi, nói bố mẹ lần sau mổ lợn mời anh làm chén diệu với nhé. Từ chỗ anh sang làng Bào cũng gần, anh chở khách sang mạn đó suốt.

Anh Song Hà.